tả cũng sát-lý tệ. Văn-chương tả thực ra nhà ông thầy kiện, mà kêu ra tiền!
VII — Khạc vào mặt trọc-phú
Không nhớ xem ở sách nào có câu truyện mỉa đời và buồn cười tệ, tưởng nên thuật lại ra đây cũng hay. Có một nhà văn-sĩ đến chơi một ông trọc-phú bước chân vào nhà từ đồ-đạc cho chí hòn gạch, nhất nhất sạch bóng như gương. Nhà Văn-Sĩ phải có tính hay ho khạc, đang nói dở câu chuyện thì ho, khạc cục đờm tướng, trông chung quanh không nỡ nhổ vào đâu, nhân thấy mặt ông chủ đen mùi da chĩnh, mắt hơi có dử, mới ngủ dậy, mặt còn bửn, liền khạc nhổ luôn vào mặt nhà trọc-phú. Ông này xung tiết dơ bàn tay sắt toan phạng, nhà Văn-Sĩ điềm-nhiên mà giả lời rằng: « Thưa ngài, vì tôi thấy xung quanh đây chỗ nào cũng sạch quá, không nỡ nhẫn tâm nhổ, nhân thấy mặt ngài chưa kịp dửa, nên tôi tiện nhổ luôn, lát nữa ngài dửa một thể, ấy là tôi tính đường phương-tiện cho ngài, nếu tôi nhổ ra gạch hoặc nơi khác, ngài lại phải lau chùi mất công việc và mặt ngài bửn vẫn hoàn bửn, xin ngài xét lại ». Ấy câu truyện lý-thú như thế, kể ra đây cũng có chiều ý-nhị.
VIII. — Cầm nổi quản bút là đủ chọi với đời
Có một nhà võ-sĩ rất trọng bề thể-dục, ngày nào cũng tập tạ và múa may quay cuồng, làm việc gì