Trang:Hạnh Thục ca.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Vua Tàu tuy có giúp binh,
Lấy rồi việc cũng khoe mình rằng công[1].
Giặc chưa tắt, việc chưa xong,
Biết bao tiền của cấp cung hao phiền,
Mấy năm sau mới chút yên,
Tàu vừa dẹp đặng, Tây liền lại gây.


Pháp đánh Bắc-Việt lần thứ nhất

Bắc-kỳ gắm ghé bấy nay,
Quyết lòng trở mặt ra tay cướp vầy.
Thình-lình lửa dậy đạn bay,
Sa cơ trí dũng tướng rày bị thương[2].
Trượng-phu trác trác[3] gan vàng,
Lăm bêu đầu giặc, sá màng thuốc hay.
Đã đành chín suối chơi mây,
Danh thần tiết liệt xưa nay cùng truyền.
Dâng công, An-nghiệp[4] tài hèn,
Bị Lưu Vĩnh-Phúc giết liền, rất ưng[5].
Sài lang thói dữ chút răn,
Đất thành giao lại, quan quân tha về.
Hiểm sâu chước quỉ khôn dè,
Miễn là đặng của kể gì ước giao.
Những người lấy đức rộng bao,
Tín thành cảm đến Mọi Lào mến ân.
Vậy nên dẹp thói lung-lăng,
Mấy mươi năm ấy dân chăng khốn nghèo.


  1. Lấy rồi việc nghĩa là làm qua loa cho xong việc. Thủa ấy quan nhà Thanh có cho một toán quân sang Việt-nam đánh một bọn giặc Tàu.
  2. Đây nói Nguyễn Tri-Phương, khi Pháp đánh thành Hà-nội lần thứ nhất, ông bị thương, không chịu để buộc thuốc mà chết.
  3. Trác trác 卓卓 là vững bền.
  4. An-nghiệp là tên ta đặt để gọi Francis Garnier, hải quân sĩ-quan đánh lấy thành Hà-nội lần thứ nhất.
  5. Rất ưng là ý nói rất đích-đáng, rất hài-lòng.
16