Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

đốt hỏa-mai, gươm tuốt nắp, suốt đêm chỉ chực ra trận, kinh-thành có lúc sắp vỡ.

Sáng mai, chư-quân đem chém cả bốn người đó, rồi họ xúm quanh phủ Chúa mà trách:

— Chúng tôi phò lên, Chúa mới được lập làm Chúa. Chẳng ơn thì chớ, bây giờ lại coi là thù. Lính Thanh lính Nghệ hai trăm năm nay vẫn làm vuốt nanh tim dạ của Nhà Chúa, ngày nay Chúa nỡ gọi quân tứ chiếng giết cả hai xứ. Tin bì-phu mà ngờ tim-dạ, dùng dao cưa để chặt vuốt nanh. Kẻ nào bày ra mưu ấy cho Chúa đều là những kẻ giết Chúa. Nếu Chúa không kíp dụ bảo bốn trấn bãi-binh, thì đừng có trách chúng tôi!

Tông một mực chối là không biết, rồi ngầm sai người đi bảo các trấn hãy thôi việc đó Chư-quân tưởng Tông vẫn không vào hùa với mình, họ bàn chuyện đại-nghịch, hẹn đến canh ba đêm sau, nổi ba tiếng súng làm hiệu, nghe thấy tiếng súng, ai nấy kéo vào phủ Chúa lấy hết của-cải đồ-vật trong phủ chia nhau, rồi dùng xe kiệu của Chúa chở hết sổ sách đưa đến Nội-điện để rước Hoàng-thượng về Thanh.