Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

hóa và xin phát quân sai tướng đánh thẳng vào thành Phú-xuân.

Nhạc theo lời, liền cho em ruột là Nguyễn Văn-Bình[1] đốc-suất các quân thủy bộ, cho con rể là Vũ Văn-Nhậm làm Tả-quân đô-đốc, Chỉnh làm Hữu-quân đô-đốc, cùng theo hiệu-lệnh của Bình, định ngày 28 tháng tư, đại-quân trẩy đi, tiến thẳng về đường Phú-xuân.

Từ năm Giáp-ngọ, Thuận-hóa thuộc về bờ cõi nước ta, thành Phú-xuân thành ra một nơi cùng-cực của biên-giới. Bởi chỗ ấy là một trọng-trấn, cho nên triều-đình có để hơn ba vạn quân đóng giữ, và đặt một viên đại-tướng, một viên phó-tướng, một viên đốc-thị, một viên phó đốc-thị, điều-khiển mấy vạn quân đó. Các nơi trọng-yếu từ đèo Ải-vân trở ra đều có lập đồn đóng quân. Nào lấy thêm dân làm lính, nào khẩn đất hoang lấy lương, nào mở-mang công việc buôn bán, nào thâu-thái nguồn lợi dưới biển trên rừng, nào đặt khoa-mục để kén nhân-tài, nào ban danh tước để thu nhân-tâm... về cách kiềm-chế cai-trị, thật không thiếu sót điều gì. Chỉ tiếc


  1. Tức Nguyễn-Huệ.