Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

xông lên, tức thì đem hết binh thuyền chặn ngang lòng sông, giàn thành thế trận chữ « nhất », rồi truyền chư-quân nạp súng Bảo-long nhằm sang thuyền giặc mà bắn. Bắn một tiếng đầu, thuyền giặc đứng yên không động. Nhưỡng sai bắn phát thứ hai. Bên thuyền giặc, các buồm đều bị cuốn lại. Chư-quân đều mừng, cho là giặc có ý sợ. Nhưỡng sai bắn luôn thêm ba phát nữa. Bấy giờ bên giặc mới nổ một phát đại-bác tiếng to như sét, một chồi cổ-thụ trúng đạn, bị gẫy làm đôi.

Trướng-trung-hầu đương giàn quân ở hai bên bờ sông, thấy đạn bay lại, cả sợ, mặt trận nhốn-nháo muốn vỡ. Quân giặc thừa thế kéo ùa lên bộ. Quân của Trướng-trung chạy hết. Quân giặc đến thẳng dinh trấn, Trướng-trung và quan Đốc-thị Nguyễn Huy-Bình đều trốn lấy thân.

Quân giặc liền đánh tràn đi, quân của Thái-đình đóng ở Kim-động lại bị vỡ nốt.

Thư cáo-cấp chạy về đến kinh, các quan văn-võ, ai nấy chỉ lo chạy vợ con, cất giấu của-cải, không một người nào dám nhận việc đánh giặc.

Tông thấy Tham-tụng Bùi Huy-Bích ở ngôi tể-tướng lâu ngày đã không làm được việc