Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/158

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

Trang nói:

— Quan lớn không bảo tôi trước để tôi trót lỡ đến ra mắt Chúa. Nếu Chúa sổng ở tay tôi, rồi nữa quân Nam[1] đến hỏi tội tôi, quan lớn có thể cãi hộ không? Sợ thày không bằng sợ giặc, quí Chúa không bằng quí thân, tôi không thể để quan lớn làm lỡ.

Tức thì Trang quay về nhà rồi quát thủ-hạ dìu Tông ra kinh.

Quán ra đón đường, lạy Tông vừa khóc yừa kêu:

— Ới trời ơi! Tôi giết Chúa tôi, trời có biết không?

Tông vân an-ủi:

— Tấm lòng trung-thành của ngươi, « cô » đã biết rồi. Ngươi không cần tự oán mình nữa.

Quán muốn xin Tông chậm lại một chút, nhưng chưa kịp nói, thì Tông đã bị Trang đẩy đi rồi.

Tới giữa đường, Trang dẫn Tông vào nghỉ trong một hàng nước, Tông vớ được con dao con của nhà hàng, tức-thì đưa lên đâm cổ. Trang trông thấy, vội giằng được con


  1. Chỉ quân Tây-sơn.