sau khi tan vỡ, đều phải trốn ra các làng. Nhưng chúng đến đâu cũng bị dân quê kể tội kiêu-lộng ngày trước và làm nhục-nhã đủ đường, không có chỗ nào chứa-chấp. Có người cởi trần trùng-trụ chốt-hoảng ở phía trong thành chạy ra, khi qua cửa ô, bị dân ở đó trông thấy, họ liền chỉ mặt và nói:
— Thằng bụng phệ kia có nhẽ là lính Nhưng-Kiện, lôi cổ nó lại mà đánh chết đi!
Người ấy vội đáp:
— Không phải. Ta là quan huyện-úy huyện Thọ-xương đây!
Mọi người cùng cười:
— Người ta vẫn bảo « ông huyện to bụng » thật là không sai!
Người ấy cũng cười rồi đi!
Bữa ấy lính Thanh lính Nghệ dắt nhau về quê đói khát chết ở dọc đường kể có hàng trăm. Riêng có chi-phái nhà vua, và gia-thần nội-điện, cùng những phường phố quanh điện, thì đều yên-ổn như thường.
Đến ngày kinh-đô bị hạ, Nguyễn Văn-Bình bước chân vào thành, liền sai tỳ-tướng lĩnh