tức năm Đinh-vị làm năm đầu của hiệu Chiêu-thống. Trong tờ sắc đó, một rằng nhờ quí-quốc vương, hai rằng nhờ quí-quốc-thượng-công, giọng văn đại-để đều là lời nói khi chúa Tây-sơn còn ở. Vả lại bên trong cũng có nhiều chỗ kể lỗi họ Trịnh, Lúc ấy có người bàn rằng: hắn đã về rồi thì những chỗ kia nên đổi lại cả. Song trong khi vội-vàng không thể đổi kịp, rồi cứ để nguyên như cũ.
Tan triều, hoàng-thượng lại bắt các quan họp ở triều-đường bàn việc.
Bởi vì hoàng-thượng là bậc anh-minh quả-quyết, vẫn tức về chuyện họ Trịnh hiếp-chế đã lâu, vả lại, ngài với Trịnh-Sâm lại có cái thù không đội trời chung[1], được chún Tây-sơn ra diệt họ Trịnh, ngài rất hả dạ. Lúc Trịnh-Tông chết, ngài đương ở ngôi Tự-tôn, tiên-đế sai ngài đem các hoàng-tử đến chỗ Bình ở tỏ lời chúc mừng, bấy giờ ngài đã bảo Bình như vầy:
= Tôi có thù cha vẫn chưa trả được, nay ông trả thay cho tôi, đời tôi không còn mong gì hơn thế. Nếu như thân tôi có phải
- ▲ Trịnh Sâm giết Thái-tử Duy-Vĩ.