là Dương Vân, tính rất hung-tợn, vẫn thường tụ-tập những phường vô-lại, hoành-hành ở các làng xóm, ai cũng phải sợ. Lúc quân Nam ra, Vân có cho gọi thợ sắt rèn-đúc binh-khí. Khi Bình sai tìm thợ sắt, nghe biết tin đó, liền cho người về tróc-nã đồ-đảng của Vân.
Vân đóng cổng làng, bắt hết những người của Bình đem giết.
Trọng-Tế thấy vậy sợ quá, bất-đắc-dĩ mới phải khởi-binh, kéo cờ giữ huyện Gia-lâm.
Chỉ trong mười ngày, quân của Tế đã có đến hơn một vạn, du-binh Tây-sơn sang đánh không đổ.
Lúc quân Tây-sơn còn ở Kinh-sư, trong kinh nhiều người đồn rằng: Hai đạo đông nam đã cùng hợp quân làm một, bất-nhật sẽ tới dưới thành. Tới khi quân Nam lẻn về, trong trống-rỗng, các quan bàn nên gọi các hào-kiệt vào giữ hoàng-thành. Bấy giờ ai có người nào quen biết, đều xin nhà vua ban chỉ đi vời. Trong một ngày, chỉ-dụ đưa đi đến hơn 10 đạo. Nhưỡng và Tế cũng đều ở trong số người bị triệu. Hoàng-thượng cho