Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/229

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 227 —

— Ông về tâu với hoàng-thượng rằng: Chúa vẫn làm Chúa, nhà vua cần gì kén-chọn. Xin hãy lập đã, sau sẽ vào lạy.

Sứ-giả về triều tâu hết đầu đuôi. Hoàng-thượng càng giận, ngài nói:

— Nó khinh ta quá. Như thế, nó còn phải xin mệnh-lệnh của ta làm gì? Mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, ta cũng không khiến nó lạy chi nữa.

Triều-thần thấy vậy, ai cũng ra vẻ sợ-hãi. Giữa khi ấy, vừa có tờ tâu của quận Côn ở đâu đệ vào. Trong tờ đại-ý nói rằng: Tổ-tiên nhà thần giúp đức tiên-đế gây nghiệp trung-hưng, đội ơn nhà vua xét công ban thưởng, phong cho ngôi chức, như thế kể cũng đã hậu. Đến đời gần đây, dần dần cậy thế chuyên quyền, làm ra những việc trái với lẽ thường, đến nỗi đổ mất cơ-nghiệp của tổ-tông. Nay thánh thiên-tử thống-nhất thiên-hạ, đùm-bọc che-chở, lấy lòng trời đất làm lòng mình, chẳng nỡ làm đứt tông-tự nhà thần, thần nay thẹn là phái trưởng họ Trịnh, lánh nạn nấp ở dân-gian, cái bụng mến nhớ tông-miếu, khắc-khoải suốt đêm suốt ngày, chỉ vì chưa được