Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/261

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 259 —

đầu-hàng, ngươi là một viên nho-thần lại dám lập đồn bên cạnh kinh-sư chống nhau với giặc, cái tiếng nghĩa-khí của ngươi đã làm rung-động cả nước, quân giặc mà phải trốn đi, cũng là sợ về oai phép của ngươi. Điều đó thật là quận Thạc quận Liễn không thể sánh kịp. Vả lại, ngươi thoạt vào thành, tức thì lấy việc lập Chúa làm nghĩa thứ nhất. Tuy việc quận Thụy không thành, nhưng mà thanh-thế Nhà Chúa lại gây lên được cũng là tự đó. Nay ta mới được lên ngôi, vua Chúa chưa hòa nhau, thiên-hạ hãy còn phân-vân, ngươi cố ở lại giúp ta.

Rồi Bồng cho Tế coi việc tài-phú và nhắc Nguyễn Nễ, môn-nhân của Tế làm chức Tiến-triều.

Tế vốn có lòng oán giận nhà vua bèn nói với Bồng:

— Cái thuyết nhất-thống do ở giặc Chỉnh xướng ra, thật không nghĩa-lý gì hết. Xưa nay nhà vua vẫn giao quyền-hành cho Nhà Chúa, Nhà Chúa thì phò giường-mối cho nhà vua, có hề « nhị thống » bao giờ? Bây giờ nhà vua đã không chịu chung vận nạn với Nhà Chúa, lại lấy sự Nhà Chúa mất ngôi làm lợi cho