đuổi được Chiêu-viễn, lấy lại cõi cũ của đất Nghệ-an, thì không kém gì công tiên-vương dựng nghiệp trung-hưng ngày xưa. Khi đã lập công mà về, quyền cả tự-nhiên về tay. Cần gì cứ phải khư-khư tranh nhau những chuyện cũ rích, mà bỏ quân giặc không lo? Vạn-nhất Chỉnh lại ra nữa, thì sẽ lấy gì mà chống?
Nhưỡng nín lặng không nói sao.
Giữa khi ấy thì Chỉnh đã sai anh ruột là Dam-sinh Nguyễn-Ban lẻn ra yết kiến hoàng-thượng, mà xin làm chức trấn-thủ Nghệ-an.
Hoàng-thượng nhân thể liền hỏi ngầm Ban về tình-hình quân-gia của Chỉnh.
Ban bèn nói thật to-lớn để giương thanh-thế cho Chỉnh. Hoàng-thượng mừng lắm, ngài nói:
— Việc đó Hữu-quân đã từng « diện thỉnh » với trẫm. Bấy giờ trẫm đã « diện hứa ». Nay lại xin nữa, vậy nên truyền cho làm sắc... Ngươi hãy ở đó mà đợi.
Tả hữu khuyên vua:
— Hữu-quân ở xa, mà Chúa thì gần, chưa biết sau này hai bên thua được ra sao. Nếu