mở lò đúc tiền. Rồi Chỉnh thả cho thủ-hạ đi khắp tứ phía, cướp bóc chuông tượng của các làng xóm. Người nào mà dám giấu diếm, tức thì bị chúng bắt về khảo đả nghiêm-trị. Duy có pho tượng đồng đen ở quán Chấn-vũ phía bắc kinh-thành, chúng không dám lấy mà thôi. Thấy Chỉnh làm việc như vậy, dân chúng ai cũng ca thán. Một hôm, có người dân ở ngoài cửa Đại-hưng hai câu như vầy:
« Thiên-hạ thất tự chung, chung thất nhi đỉnh an tại?
« Hoàng-thượng phần vương-phú, phủ phần tức điện diệc không »
Dịch ra quốc-văn thì là:
— « Thiên-hạ mất chuông chùa, chuông mất, vạc ở đâu được?
« Hoàng-thượng đốt phủ Chúa, phủ đốt điện cũng trơ thôi!
Chỉnh nghe câu đó lấy làm bực tức, tự biết những việc mình làm đều không hợp với công-luận. Bởi vậy, Chỉnh càng mượn thế, làm oai, để hòng khóa miệng thiên-hạ.
Hồi Chỉnh trốn theo quân Nam có viên võ-ban là Hoàng Đình-Sước vâng chỉ đốc lính