Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/293

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 291 —

— Quan Nội-hàn nghi ta chăng?

Chinh liền đứng dậy tạ lỗi, xin uống, rồi nói:

— Tôi là một kẻ bất-tài, được thu dùng đã là quá lạm. ngày nay gây-dựng số-mệnh cho tôi đều ở nhà vua và quan tể-tướng. Cái chuyện « bôi cung sà ảnh »[1], tôi đã hiểu biết. Đâu dám có lòng nghi ngờ?

Chỉnh nín lặng không nói sao. Tan tiệc, Chinh ra bảo với Thị-sự Nguyễn Khuê:

— Gần đây lắm kẻ bịa đặt tin nhảm, trăm điều không có lấy một điều thật. Bọn gian-nhân đó thêu dệt ra những lời gièm không có căn-cứ, để gây sự nghi-hoặc cho cả người trong người ngoài. Sự đó, sực nghĩ của hạng tầm-thường cũng còn có thể khám-phá, huống-chi một người sáng suốt như ông lớn nhà ta, chắc không để những câu ấy vào tai. Song mà về phần hình-tích, có lẽ ngài cũng chưa khỏi


  1. Cung chén bóng rắn, Tấn-thư chép rằng: Trong lúc Nhạc-Quảng thết rượu một người khách thân, trên vách có treo một chiếc cung sừng. Bóng cung in vào chén rượu, người khách tưởng là con rắn. Trong bụng rất ghét, uống rồi thành bệnh. Quảng phải viết thư, nói rõ nó là cái bóng cung, bệnh của người ấy mới khỏi.