có thể nương-cậy. Vậy xin thánh mâu tạm lên Cao-bằng, nơi đó, đường đất khá xa, quân giặc chưa thể phút chốc đi tới. Ở đó, công việc nên chăng thế nào, con xin viết bức thủ-thư giao-phó mặc Túc. Đến như những việc sớm khuya hầu-hạ, đã có em con thay con. Dám xin thánh-mẫu yên lòng, để con ở đây, tính ngầm về kế khôi-phục, ngõ-hầu có thể chuộc được tội-lỗi.
Thái-hậu nói:
— Trời đã không giúp xã-tắc, cái thân già này thà chết ở đây, lấy khe núi này làm chỗ vùi xương, chẳng nên trèo đèo vượt suối đi đâu cho khổ.
Hoàng-thượng rập đầu xuống đất, máu chẩy chan hòa, nhất định không dậy. Quần-thần nhiều người cũng cố khuyên-giải. Thái-hậu mới chịu nghe lời.
Luôn trong bữa ấy, hoàng-đệ Quang, thị-thần Lê Quýnh, hơn ba chục người tôn-thất đều theo thái-hậu đi lên Cao-bằng.
Hôm sau, hoàng-thượng sang huyện Yên-dũng. Văn-thần cùng đi với ngài có Nguyễn-Đình-Giản Nguyễn Đình-Dư, Chu Doãn-Lệ,