Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/435

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 433 —

làm được việc gì nữa? Chẳng qua cũng như một cây tầm gửi, bám vào cành chánh cây khác mà sống, rễ không đến đất lâu dài sao được? Chúng ta, người nào có thể đi theo vua để lo công việc khôi-phục thì đi. Bằng không, thì nên liệu mình mà trốn cho xa, chớ để người ta mãi-lộng, mà rước lấy vạ vào mình.

Sùng-nhượng-công cũng biết như vậy, đã phải than rằng:

— Ta nay tiếng làm giám-quốc, thật ra chỉ là tên phu coi đền. Nhưng mà miếu xã ở đấy, bỏ thì đi đâu?

Bởi vậy Sùng-nhượng-công cũng đành cam lòng, không hề hối-hận.

Sau đó vài ngày, Bắc-bình-vương dẫn quân về Nam. Trước khi lên đường, Bắc-bình-vương có chọn một bọn văn-thần là Phan Huy Ích, Nguyễn-Thế-Áp, Ninh-Tốn, Nguyễn-Bá-Lan... tất cả năm người phong cho các chức tước.

Ích làm chức Hình-bộ Tả thị-lang, tước Thụy-nham-hầu được em vào Nam với Ngô-Thì-Nhậm, Còn Tốn và Lân thì được làm chức Hàn-lâm trực-học-sĩ, theo Đại-tư-