Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/439

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 437 —

Cẩm-giàng, hẹn trong sớm tối đánh phá Hàm-giang. Nhưỡng phải thu quân lui về Bình-giang. Rồi lại lừa lúc ban đêm, kéo đến đánh làng Lai-cách, giết hại không biết là bao nhiêu người, thây nằm khắp đồng. Sự tàn-nhẫn của hắn đến vậy. Nay người Hải-dương ai cũng coi hắn là thù. Nhận hắn, chẳng những vô-ích, mà còn mất lòng nhân-dân Hải-dương, không phải là một kế hay.

Hoàng-thượng cũng có nghe tin Nhưỡng bị mọi người không dong, đã gửi thư kín xin hàng Tây-sơn. Vì vậy, ngài không cho Nhưỡng tòng quân. Hào-mục Hải-dương được tin hoàng-thượng sắp sửa xuống Đông, đều có dâng biểu xin đi đánh Nhưỡng.

Nhưỡng quẫn quá, tính ra không còn chỗ nào dong mình, liền cáu và nói:

— Vua không thương ta! Ta có điều gì với vua?

Rồi Nhưỡng sai người trong bọn tên là Trần-Liên lẻn lên Thăng-long tố-giác chỗ hoàng-thượng ở và xin Văn-Sở sai quân đi bắt.

Liên mới nghe tin Hoàng-thượng lẩn núp trong một nhà dân, chỉ có chừng sáu bảy người