Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/453

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 451 —

phía, chém giết vô kể, mọi người đều mất hồn-vía, bỏ thuyền lên bờ, cướp đường mà chạy. Hoàng-thượng cũng thuận giòng sông buông thuyền chạy xuống phía nam. Khi tới một ngã ba sông, không biết đi về ngả nào. Ngài sai gọi Trương Đăng-Quĩ để hỏi.

Nhưng Quĩ đã đi đâu mất, không thấy ở trên thuyền nữa.

Lúc ấy gió bắc nổi lên đùng đùng, Hoàng-thượng liền sai dương buồm phóng thuyền ra bể. Ngẩng đầu trông lên, chỉ thấy một trời một nước, theo gió đè sóng, lênh-đênh trong biển khơi, hoàng-thượng lúc ấy đã không nghĩ gì đến sự sống thác. Ngài bèn ngửa mặt lên trời, khấn rằng:

— Nếu trời không muốn để cho nhà Lê còn việc tế tự, thì xin theo loài ngựa bể, tới biển Nam, đến chỗ ở của vua Quảng-Lợi, không muốn sống về làm chi.

Nói chưa dứt lời, bỗng thấy có một chòm núi đột-ngột nổi trên lớp sóng, sau núi có chừng vài chục chiếc thuyền, hoàng-thượng vội hỏi chân-sào chô ấy là chỗ nào. Thì ra đó là hải-phận Biện-sơn. Dần dần gần lại, thấy có một người bận nhung-phục, đứng ở