Không còn mưu được việc gì. Ban thì phụng chỉ đi chiêu-dụ, còn ở Thanh-hóa, cũng không có tin tức gì. Bây giờ bệ hạ trọ-đậu ở nơi thôn-ổ, lũ thần đi lại luôn luôn, sợ nữa lâu rồi, nếu bị có kẻ dò biết, thì sẽ có sự bất-trắc. Bất nhược hãy lên với Nguyễn Huy-Túc ở Cao bằng, đức Thái-hậu hiện vẫn còn đó. Trong thì hiệp với phiên-thần, ngoài thì tựa vào Thiên-triều, may ra mới làm được việc.
Hoàng-thượng nói:
— Trước kia ta đã sai Ngô Thì-Chí lên Cao-bằng để xếp đặt sẵn. Nghe nói Chí đến giữa đường phát bệnh, không biết về sau ra sao.
Án thưa:
— Chí bị bệnh nặng, không thể đi được, phải cáng về huyện Gia-bình rồi mất. Chúng tôi nghe tin như thế, nhưng chưa kịp tâu.
Hoàng-thượng ứa nước mắt nói:
— Thế là mất một người lương-thần! Tiếc thay!
Rồi ngài tự tay làm một tờ chiếu truy-tặng cho Chí làm chức Hàn-lâm thị-chế, tước Du-trạch bá. Viết xong, ngài trao cho Án và nói: