Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/466

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 464 —

tên Tự-tôn họ Lê, mà chưa có sớ cáo-ai, cầu-phong, chưa được đúc lại ấn triện, thì sao đã dám soạn ra biểu-văn, sai cắt sứ-giả? Xét ra như thế, đều chưa hợp với thể-lệ. Vậy phải cần có Tự-tôn họ Lê tự mình đến đây khai cung, để hỏi cho rõ tình-do. Không thể « bằng » ở miệng người khác. Ta là bề tôi giữ đất, việc biên-cương lại là việc lớn, không thể khinh-suất mà tin các ngươi. Nhưng, các ngươi đã vì sự cáo-cấp mà đến đây, nghĩ tình, ta cũng không nỡ đuổi đi. Vậy cho các ngươi hãy ở tại đây, để ta bẩm rõ quan lớn Đốc-bộ, chờ ngài cho người ra ngoài biên-thùy, dò-xét đích-xác, thì mới có thể đem các công việc làm biêu tâu dâng, để xin thánh-chỉ định đoạt.

Đản, Án nghe vậy, không biết nói sao. Cả hai đều chỉ gục đầu dưới sân kêu khóc. Viên phân-phủ họ Vương xét thấy thật tình, bèn bảo hai người:

— Xem ra các ngươi trung thật đáng khen, tình-cảnh cũng đáng thương. Thiên-triều sẽ phải có cách xử phân, không nên xin mãi cho nhàm. Các ngươi hãy ra nhà trọ để chờ mệnh-lệnh.