Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/471

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 469 —

viện-trợ của họ. Ngày xưa họ Mạc cũng dùng kế đó, và đã giữ được năm mươi sáu năm. Nếu ông cũng làm như thế, há chẳng được hết đời ông? Sao lại tự bỏ chỗ đó để cho người ta? Cách ấy đã lỡ mất rồi, bây giờ chỉ còn một kế thông với Long-Bằng xin với quan Đốc-bộ đem việc của mình tâu lên triều-đình, trông về sự may trời cho, để cầu cứu-viện mà thôi. Sau khi lấy lại nước nhà, ông nên cố gắng, ví như « đào giếng » « đắp núi » tự mình phải cố theo-đuổi, chớ để người sau chê-cười.

Túc nói:

— Đó là cái ý to lớn xa-xôi, tôi xin kính vâng lời dạy, không bao giờ quên. Nay tôi đưa quốc mẫu tôi sang đây, cũng định như thế, chỉ sợ tình của kẻ dưới không thể thấu đến người trên mà thôi. Nếu ngài chỉ bảo đường lối, tìm lấy một nơi « kê đệm » trước đã thì tôi đội ơn vô cùng!

Người khách nói:

— Khác nước quen nhau, tôi há dám không hết sức?

Rồi thì người ấy liền đi với Túc. Viên Đô-ty ở Long-Bằng bấy giờ là Trần Hồng-Thuận,