Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/476

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 474 —

chúng tôi gấp đường mà về, chừng trong một tháng, dò xem tiêu-hao thế nào, sẽ sang trình-bẩm.

Nghị lại hỏi đến mấy năm gần đây mùa màng ra sao. Túc thưa:

— Nước tôi, mấy năm vừa rồi luôn luôn mất mùa, giá gạo rất cao, một thưng gạo đến sáu trăm đồng. Trấn Sơn-nam-hạ vẫn gọi là nơi giàu có, bây giờ dân-gian cũng không còn có thóc lúa để dành, các nhà đều trống như chiếc khánh treo, Tự-tôn trước đóng ở đó, chỉ vì lương quân không đủ, thành ra không làm gì được. Chúng tôi khi ở nước nhà, tình-thế như thế. Đó là thật tình.

Nghị lại hỏi Quýnh. Quýnh nói:

— Họ Lê có nước hơn ba trăm năm, dùng ân-huệ buộc chặt dân-tâm, dùng lễ-nghĩa vun-trồng sỹ khí, cho nên, dù có những kẻ bạn-nghịch tiếm-thiết, mà lòng người mến cũ thì vẫn như xưa. Chỉ vì họ Trịnh lấn bức, người ta ai cũng căm giận Tây-sơn thừa cơ, mượn tiếng « phò Lê diệt Trịnh » kéo ra, cho nên người nước không ai chống cự. Hắn nhân đắc-chí, lại càng làm càn, tự đặt niên-hiệu, chiếm giữ quốc-thành, khiến cho Tự-tôn siêu-bạt ra