Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/479

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 477 —

Lê Duy-Diêu lỡ mất quốc-ấn, tiếp lại bị bệnh qua đời. Vì người con cả mất sớm, Tự-tôn là Lê Duy Kỳ theo lệ đáng được nối ngôi, đã thảo văn-thư đệ sang, xin đúc ấn khác. Kế đó nhận được hịch của Đốc-bộ đưa sang, nói rằng: như thế không hợp thể-lệ phải sai bộ-thần dâng biểu « cáo ai » « cầu phong » mới được Không ngờ mùa đông năm sau, Văn-Huệ lại sai bộ-tướng là Vũ Văn-Nhậm lừa khi nguy-biến đánh người giữa lúc có tang, đến nỗi Tự-quân vì phải chạy trốn không kịp sai sứ đi nữa. Bọn Túc vội đưa quốc-mẫu đến hạt Bắc-sơn thuộc huyện Võ nhai, quốc-quân thì phải về hạt Thiên-trường. Quân giặc chiếm đóng quốc-thành, sai người đi khắp tứ phía tầm-nã. Lúc ấy lại có thổ dân Lạng-sơn tên là Quyên-Chầm, phiên-mục Cao bằng tên là Nguyễn Trù cũng muốn hàng giặc, dẫn quân định cướp quốc-mẫu để làm con tin. Bọn Túc phải đưa quốc-mẫu chạy lên Cao-bằng. Tháng 5 năm nay, đi tới đầu xứ Bác-nẫm, thì bị quân giặc đuổi kịp. Bọn Túc phải đứng cách sông kêu xin Thiên-triều cứu giúp. Rồi họ liều chết đem được quốc-mẫu và ít quyến-thuộc lội nước lên bờ. Người nào không kịp sang sông, đều bị giặc giết. Nay Túc rập đầu kêu cầu,