Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/481

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 479 —

cũng có vẻ hăng-hái, hiểu biết đại-nghĩa. Thần tưởng Tự-tôn của kẻ cống-thần họ Lê, theo lệ, đáng được nối ngôi, chẳng may nước ấy bị phá-diệt, cả mẹ và vợ đều phải đến trước cửa ải mà kêu, có thể châm-chước ban sự tồn-tuất, cho họ yên sở, đợi khi xét rõ âm-tín nước họ, hãy nên quyết định để họ ở hay bắt họ về. Chỉ nghĩ bọn họ khi đã chạy đến ven sông, tức là thuộc về địa-giới Thiên triều, tụi giặc trông thấy binh trời đóng đồn ở đó, còn dám giết hại nhiều người, thói giặc hiểm-độc, như vậy không phải là không có ý dòm-dỏ. Thần đã mật-trát cho viên đề-thần Tam-Đức dự-bị chiến-binh, chia đi đóng các cửa ải ở khắp sáu xứ chung quanh Long-châu. Nếu như nó dám qua sông, thì phải bốn mặt đón đánh, không cho chạy thoát. Và cũng để nó được biết binh-uy của Thiên-triều thì nó mới sợ. Thần lại mật-trát cho các viên quan giữ đất ở vùng Trào châu, Long-châu bắt phải mau gấp đi tuần các nơi biên-thùy, hết sức dò-xét tình-hình, nếu có sự gì thì phải soạn thành tờ tâu, đợi chỉ thi-hành. »

Vua Thanh xem rồi, liền bảo với Đại học-sĩ Ba-Hòa: