Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/484

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 482 —

việc khôi-phục. Chí ấy đáng khen, lẽ nên cho hắn về ngay, sớm một ngày thì kẻ Tự-tôn kia đỡ lo một ngày, và sau này trẫm cũng được nghe tin tức nước ấy mau hơn một ngày. Sỹ-Nghị có tiếng là kẻ mẫn-đạt, sao không tính trước chỗ đó? Mà còn lo trẫm không ưng, chưa kịp chuẩn-hành, để phải phúc tấu đi lại, không khỏi quá ư câu-nệ. Nên phải sớm tới Long-châu gọi bọn sứ-thần đến tận trước mặt mà bảo, sai họ lập-tức lên đường, đem ý của trẫm chỉ bảo, truyền cho hắn biết, để hắn về nước báo với anh em Duy-Kỳ. Và phải đem tờ hịch dụ, sao ra nhiều bản, cho hắn đem về truyền-bá trong nước. Lại nữa, bọn đó ra đi trèo đèo vượt suối cực khổ, hành-lý xác-xơ, vậy ở đường thủy, đường lục, phải cấp truyền phu, hộ-tống cho họ gấp đường mà đi. Mỗi người nên phát cho mười lạng bạc, để họ dùng làm lương ăn. Tóm lại, việc này: nếu như cả nước An-Nam bị mất, Duy-Kỳ lại bị tàn-ngược, thì nghĩ tình của kẻ cống-thần, không thể bỏ đó không hỏi tới. Bằng như bờ cõi chưa bị mất hết, kẻ Tự-tôn kia chỉ phải chạy trốn, tôi-dân còn biết mến-đội, thì nên