Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/510

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 508 —

chặn núi Tam-điệp, ngăn hẳn từ đất Trường-an về Nam. Một tên thiện-tỳ cũng còn hung-tợn như thế, huống chi kẻ đại-tù-trưởng của chúng. Nếu không dụng binh một phen thật lớn, làm sao bắt sống được hắn? Nước tôi sau khi táng-vong, Tướng ít quân yếu, chưa dễ làm việc. Nhờ cạy Thượng-hiến uy-linh lừng-lẫy, khiến kẻ tù-trưởng của quân Mọi khiếp-sợ mà phải nộp mình, đó là lòng mong-mỏi của nước tôi.

Nghị cười mà rằng:

— Nước ngươi vì bị tàn-ngược đã lâu, mất cả thần-khí, nên động một tý thì đem hùm sói dọa nhau, tự ta coi ra, nó chỉ như hạng chó dê, cứ sai một người dùng thừng buộc cổ lôi về, chắc không khó gì. Đợi khi ta đến La-thành, nhổ bãi nước bọt xoa tay là làm xong việc. Ngươi hãy thử ngắm mà xem.

Lúc Nghị tới trấn Kinh-bắc, Hoàng-thượng tự đem quần-thần đến chào. Nghị nói yên-ủi:

— Quí-Tự nhiều năm phải chịu nạn lớn của nước, nhờ được đức Đại-hoàng-đế có lòng thương-xót, sai mạt-đốc này đem quân hộ-tống tôn-từ, lệnh-quyến về nước. Chuyến này sang đây giúp cuộc kinh-lý, quyết bắt cho hết