Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/523

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XX

Tôn Sỹ-Nghị sau khi đề binh ra ải, luồn rừng, vượt suối như dẫm đồng bằng, ngày đi đêm nghỉ, không có sự gì ngăn-trở, kéo thẳng một mạch đến thành Thăng-long, không bị mất một mũi tên nào, như vào chỗ không có người; từ xưa các nhà dụng binh chưa có ai được dễ dàng như thế. Bởi thế Nghị càng coi thường không chịu đề-phòng và càng kiêu ngạo phóng-tứ, mặc cho quân lính các đồn tự-tiện bỏ cả đội ngũ, lang-thang ra ngoài, không còn ước-thúc gì nữa. Có kẻ đi ra khỏi thành đến hơn mười dậm để kiếm củi đun, có kẻ đi các chợ búa dân-gian buôn bán, sớm đi tối về là thường. Tướng-sĩ thì chỉ ngày ngày chơi bời ăn uống, chẳng nhìn gì đến việc quân, hễ ai nhắc đến tình-hình của giặc, thì họ đáp rằng: « Chúng nó chỉ như cá chậu chim lồng,