long, hạ chiếu yên dân, chia đặt các quan văn võ các trấn, và giáng chỉ vời các văn võ cố-lão triều Lê, hỏi về công-việc Bắc-hà nên làm thế nào, tha bớt thuế dịch, bỏ sự phiền hà, chiếu sổ « thường-hành » của người Tây, cứ bẩy suất đinh lấy một tên lính, lập ra những hiệu « năm dinh » « mười cơ ». Vài tháng sau, xa-giá về kinh, sửa lễ cáo miếu dâng tù, đem Quang-Toản và các bề tôi giết cả một lượt, rồi bố-cáo khắp trong nước.
⁂
Từ khi Thái-mẫu Cố-Lê chạy sang đất Tàu, ở tại An-Nam Tây doanh, được bốn năm thì Nguyên-tôn[1] mất, năm năm thì vua Lê mất, các người tòng vong, đều bị Hòa Khôn đầy đi các nơi, chỉ có Thái-hậu và Duy Khang ở lại Yên kinh mà thôi.
Nước cũ quê người, tơ sầu muôn mối, mưa xuân sương thu, lệ thảm đòi cơn! Người với các viên thị-thần thường thường vẫn muốn dâng biểu xin về nước nhà, nhưng vì đất nước đương bị Tây-sơn chiếm cả, đành phải nuốt-hận mà thôi.
Đến năm kỷ-vị, tức năm thứ tư hiệu Gia-khánh nhà Thanh, Thái-hậu lo-nghĩ thành
- ▲ Tức là con trai vua Chiêu-thống