mai và đóng đồn lớn ở vùng Quỳnh-lưu, để làm cái thế cố-thủ. Còn về mặt bể, tôi xin đảm-đương. Trấn này địa-lợi có thể nương tựa, nhân-tâm có thể trông cậy. Năm trước Quận Siêu bị tội với đức Dụ-tổ[1], cũng giữ trấn này chống lại Nhà Chúa, về sau cũng được thoát nạn. Huống-chi sự-thế ngày nay còn dễ hơn hồi Quận Siêu, ngài làm được vậy, ấy là lấy được một nửa thiên-hạ. Chẳng những triều-đình không làm gì nổi, mà còn có thể giữ cõi giữ dân, ngồi nhìn sự thay đổi của thiên-hạ. Không những chỉ khỏi tai-vạ mà thôi, sau này còn có công lớn nữa.
Dao-trung ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
— Cái kế của ông hay lắm. Nhưng tôi tự-liệu sức không làm nổi. Vậy ông nghĩ cho cách khác.
Chỉnh đáp:
— Ngoài kế ấy ra, chỉ còn một cách bỏ nước mà đi,
Dao-trung lại hỏi:
— Nhưng mà đi đâu?
Chỉnh nói:
- ▲ Tức là Trịnh-Giang.