— 13 —
giờ đâu xa. Nhớ đầu xanh còn đương độ mười ba, cười giăng bóng sế thương hoa thu tàn. Thế mà cái phận hồng-nhan!...
II. — HỀ
1. — Con chim xanh
Con chim xanh, tang tình em ơi, nó lặn; con cá vàng nó dạch, phú lý nọ lên non.[1] Cô Thúy-Kiều, xưa kia còn, má phấn môi son; lầu-xanh chưa mãn, cô mới đã lại bon sang ở chùa. Cái phận đàn-bà, em ơi nghĩ đến thế mà lo; làm thân bây giờ con gái, sao cho phú lý nọ sớm chồng. Sự trăm năm, ông giời kia, đã kết có dải đồng; dù duyên, dù nợ, cái đức tam-tùng em cũng phải cho ngoan. Lấy chồng bây giờ, em ơi. gánh lấy mà giang-san; mẹ cha trông xuống, chứ để thế-gian có trông vào. Mặc ai tối mận mai đào.
2. — Ống đùng
Giời đông chưa sáng, con chim quốc nó gọi dậy, tay tôi mang cái ống đùng. Tôi qua bụi
- ▲ Có một thứ cá bò, mình vàng, gặp giời mưa to hay lên bờ, thường có khi dạch qua núi sang bên kia.