Trang:Khoi tinh con 2.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

là một sự rất xấu trong phong hóa. Cho nên, không đáng thương mà đáng ghét, không nên cho mà nên đuổi. Người đời xưa có ống vung gươm xua nhặng xanh, thiên hạ không lấy thế làm quá. Nay cũng làm một bài văn hịch, để mắng đuổi lũ ăn-mày.

Hịch rằng;
Tuồng chi một lũ,
Đứa trẻ đứa già,
Con bồng con dắt,
Lôi-thôi lếch-thếch,
Kể lể kêu ca.
Nghề kiếm-ăn Chiến-quốc[1] tự ngày xưa, ai truyền dạy mà đâu dai-dẳng mãi?
Bọn con cháu Lạc-hồng chung giống cả, không què đui sao khéo rủ-rê nhau?
Hôm hôm mai mai.
Bị bị bát bát
Quỉ đưa đường, ma dắt lối, quen ngõ thời vào,
Nay được thịt, mai đòi xôi, thấy mùi đánh mãi.
Cửa ô, xe điện, rêu-rao quạ vỡ chiều hôm,
Đám hội, nhà chay, quẩn quít gà què gậm cối.


  1. Đời Chiến-quốc bên tầu, có người có 2 vợ mà vẫn đi ăn mày