Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 150 —

Tiếc thay chút ngãi cũ-càng!
dẫu lìa mối chỉ còn vương tơ lòng.
Duyên em dầu nối chỉ hồng,
may ra khi đã tay bồng tay mang.
Tấc lòng cố quốc tha hương,
đường kia nỗi nọ ngỗn-ngang bời-bời.
Cánh-hồng[1] bay bổng tuyệt vời,
đã mòn con-mắt phương trời đăm-đăm.[2]
Đêm ngày luống những âm-thầm,
lửa binh đâu đã ầm ầm một phương.

Từ-Hải làm giặc được, đem binh trở về rước Túy-Kiều.

Ngất trời sát khí mơ-màng,
đầy sông kình-ngạc, chật đàng giáp binh.
Người quen-thuộc, kẻ dông quanh,[3]
rủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.
Nàng rằng: trước đã hẹn lời,
dẫu trong nguy-hiểm dám rời ước xưa?
Còn đang giùi thẳng ngẩn ngơ,
mái ngoài đã thấy ngọn cờ, tiếng la.[4]
Giáp binh kéo đến quanh nhà,
đồng thanh[5] cùng hỏi nào là phu-nhân.
Hai bên mười vị tướng quân,
đặt gươm cỗi giáp trước sân khấu đầu.
Cung-nga thể-nữ theo hầu,
rằng: vâng lệnh chỉ rước chầu[6] vu qui.


  1. Cánh-hồng. — Về Từ-Hải dức ra đi như chim hồng hộc.
  2. Đăm-đăm. — Mù mù.
  3. Dông quanh. — Xung quanh.
  4. Tiếng la. — Tiếng thanh la.
  5. Đồng thanh. — Rập một tiếng.
  6. Chầu. — (Đức chầu.) — Tiếng kêu vợ quan lớn.