— 18 —
Đầu lòng hai ả Tố-nga,[1]
Túy-kiều là chị, em là Túy-vân.
Mai cốt-cách, tuyết tinh-thần,[2]
một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang-trọng tót vời,[3]
khuôn lưng đầy-đặn, nét người nở-nang
Hoa cười ngọc thốt đoan-trang,
mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc-sảo, mặn-mà,
so bề tài sắc, lại là phần hơn.
Gương thu thủy, vít xuân sơn,[4]
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh;
Một đôi nghiêng nước nghiêng thành,
sắc đành đòi một, tài đành hòa hai:
Thông-minh vốn sẵn tư[5] trời,
vẹn nghề thi họa, đủ nghề ca ngâm.
Cung thương làu bực năm âm,[6]
nghề riêng ăn đứt, hồ cầm[7] một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
một thiên bạc-mạng lại càng não nhân.
- ▲ — Nàng Tố-nga, hay-là gã Hằng-nga, là thằng cuội ở trên trăng. — Chỉ là tiên, xinh-tốt.
- ▲ — Cốt-cách diệu-dàng như mai, tinh-thần trắng trong như tuyết.
- ▲ — Ngay-thẳng, tử-tế, đề-đạm.
- ▲ — Nhãn hoành thu thủy, mi tợ viễn sơn. — Con-mắt trong như nước mùa thu, chang-mày như hình núi coi xa.
- ▲ Thiên tư. — Tánh trời cho.
- ▲ — Là cung, thương, giác, trỉ, võ.
- ▲ Hồ cầm. — Cái nguyệt cầm. Dáng nó bởi bên mọi Hồ bày ra nên kêu là Hồ cầm.