Dạy rằng: hương hỏa ba sinh,
dây loan xin nối kim lành cho ai.[1]
Thưa rằng: chút phận lạc loài,
trong mình nghĩ đã có người thác oan.
Còn chi nữa cánh hoa tàn,
tơ lòng đã dứt dây đờn Tiểu-lân.[2]
Rộng cho còn mảnh hồng-quần,
hơi tàn được thấy góc phần là may:
Hạ công chén đã quá say,
Hồ-công đến lúc rạng ngày nhớ ra.
Nghĩ mình phương-diện quốc-gia,
quan trên nhắm xuống, người-ta trông vào.
Phải tuồng trăng gió hay sao?
sự nầy biết tính thế nào được đây?
Tảo-nha[3] vừa buổi rạng ngày,
quyết tình Công mới đoán ngay một bài:
Lệnh quan ai dám cải lời,
ép tình mới gán cho người thổ-quan.
Ông-tơ thật nhẽ đa-đoan,[4]
xe tơ khen khéo vơ quàng vơ xiên.
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,
lá màn xủ thấp, ngọn đèn khêu cao.
Nàng càng ủ liễu phai đào,
trăm phần nào có phần nào phần tươi?
Đành thân cát dập sóng vùi,
cướp công cha mẹ, thiệt đời thông-minh.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/166
Giao diện
— 169 —