Kiều từ gieo xuống dòng ngân,
nước xuôi bỗng đã trôi dần tạn nơi.
Ngư-ông cất lưới vớt người,
gẫm lời Tam-hiệp rõ mười chẳng ngoa.
Trên mai ướt lột áo là,[1]
tuy dầm hơi nước, chửa lòa bóng gương.
Giác-duyên nhận thật mặt nàng,
nàng còn thíp-thíp, giấc vàng chửa phai.
Mơ-màng phách quế hồn mai,
Đạm-tiên thoát đã thấy người ngày xưa.
Rằng: tôi đã có lòng chờ,
mất công đã mấy năm thừa ở đây.
Chị sao phận mỏng đức dày,
kiếp nầy cũng vậy, lòng nầy dễ ai?
Tấm thành đã thấu đến trời,
bán mình là hiếu, cứu người là nhân.
Một mình vì nước vì dân,
dương-công[2] nhắc một đồng cân đã già.
Đoạn trường sổ rút tên ra,
đoạn trường phải đến để mà giã nhau.
Còn nhiều hưởng thọ về sau,
duyên xưa tròn-trặn phước sau dồi-dào.
Nàng còn ngơ-ngẩn biết sao,
Trạc-tuyền nghe tiếng gọi vào bên tai.
Giựt mình thoát tỉnh giấc mai,
bâng-khuâng nào đã biết ai mà nhìn.
Trong thuyền nào thấy Đạm-tiên?
bên mình chỉ thấy Giác-duyên ngồi kề.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/173
Giao diện
— 176 —