Kiểng quạnh đưa chơn dầu có nhớ,
Am thanh nương bóng họa là khi.
Sa cơ nghĩ bước phong trần trước,
Lại giựt mình thay nỗi bất kì.
22. NGỘ BẠC HẠNH.
Nghĩ kiếp đào hoa cũng lạ dường!
Lánh mà lại phải quỉ đem đường.
Đó trời thoát khỏi vườn tơ nguyệt,
Câu Lữ qua rồi mắc lưới Thang.
Như giống chim lồng trong sẵn gạo,
Đặng con hạc nội chịu không lương.
Cũng nhiều mặt phấn môi son vậy,
Riêng một thân ai sự xiết thương!
23. BẠC-SANH CHUYỂN MÃI THANH LÂU.
Hoa có ghen gì vuối chủ trương?
Mà toan dãi nắng lại dầm sương?
Má hồng lắm lúc trơ màu phấn,
Mặt ngọc nhiều phen thẹn bóng gương.
Mỏi mắt trông mong niềm cố quốc,
Êm chơn lưu-lạc chốn tha hương.
Ê-nề trong bấy nhiêu năm ấy,
Trường đoạn chưa thôi lại đoạn trường.
24. TỪ-HẢI ĐỀ DUYÊN.
Vổng lay còn vướng dạ xót thay!
Mưa gió đâu mà kéo đến ngay?
Cá chậu đam buông dòng nước chảy,
Chim lồng ra khỏi cửa trời bay.