Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/224

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 227 —

Lời thần mộng gẩm xô-bồ chưa hết,
Cõi Lâm-tri đành ngọc nát vàng tan.
Nồi thơ hương vì dan-díu đã lâu,
Miền Võ-tích chịu da chì tóc rối.
Cung khốc tố giải đoàn cứu oán,
Tờ thân cung động tấm từ bi.
Các viết kinh bấm bụng nói sầu riêng,
Cam khất nhục bỡi chưa lời từ-tạ.
Đem tà nguyệt băng mình pha lối lạ,
Mắc bô đào vì gớm chước hiểm-sâu.
Cùng đàng mang nặng ngãi với Sư-già.
Túng đất phải chìu lòng cùng Vãi-bạc.
Trải mấy lượt chán-chường tràng phong nguyệt,
Buôn đi bán lại thiếu chi nơi?
Trong năm năm giật mượn sức anh-hùng,
Oán trả ơn đền rành các tích.
Tủi danh-phận xui nên lưu-lạc,
So tài tình xem cũng phân minh.
Thuở khuyến hàng mầng tưởng việc như lời.
Thương muôn họ dân lành đeo tiếng bạc.
Cơn khánh hạ bỗng thấy người lật mặt,
Đem ngàn vàng thân nặng giấu sông Tiền.
Hội đoạn trường mong thật hẹn tương tri,
Thuyền bát-nhã may nhờ tay cứu khổ.
Sum-hiệp thỏa một nhà như trước,
Ơn chàng Kim cho lấy hiếu làm trinh.
Vẻ-vang mầng hai họ hơn xưa.
Tủi phận bạc đàm soi hoa với đuốc?
Xét sau trước đủ nhàn trinh hiếu nghĩa,
Thương lâu nay lầm tuyết-nguyệt phong hoa.
Ấy, tình tùng hiếu xuất, sự thuộc vô can.
Kíp truyền hội chủ rút tên ra,