Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1019

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9: 20
10: 12
ĐA-NI-ÊN

20 Ta còn đương nói và cầu-nguyện, xưng tội-lỗi ta và tội-lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài-xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta; 21 Vậy ta còn nói trong khi cầu-nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện-thấy lúc đầu-tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều-hôm. 22 Người dạy-dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn-ngoan và thông-sáng cho ngươi. 23 Lời phán-dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài-xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu-quí lắm. Vậy hãy suy-nghĩ sự đó và hãy hiểu-biết sự hiện-thấy.

24 Có bảy mươi tuần-lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm-phép, trừ tội-lỗi, làm sạch sự gian-ác, và đem sự công-bình đời đời vào, đặng đặt ấn-tín nơi sự hiện-thấy và lời tiên-tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh. 25 Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu-bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần-lễ, và sáu mươi hai tuần-lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường-phố và hào, trong kỳ khó-khăn.

26 Sau sáu mươi hai tuần-lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy-phá thành và nơi thánh; cuối-cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh-chiến cho đến cuối-cùng; những sự hoang-vu đã định. 27 Người sẽ lập giao-ước vững-bền với nhiều người trong một tuần-lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của-lễ và của-lễ chay dứt đi. Kẻ hủy-phá sẽ đến bởi cánh gớm-ghiếc, và sẽ có sự giận-dữ đổ trên nơi bị hoang-vu, cho đến kỳ sau-rốt, là kỳ đã định.

Sự hiện-thấy của Đa-ni-ên. — Thiên-sứ hiện ra bảo cho người biết những sự phải đến trong ngày sau-rốt

101 Năm thứ ba đời vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, có một sự tỏ ra cho Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến-tranh lớn. Đa-ni-ên hiểu sự đó, và rõ được ý của sự hiện-thấy.

2 Trong những ngày đó, ta, Đa-ni-ên, đương buồn-rầu trải ba tuần-lễ trọn. 3 Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không xức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần đã mãn.

4 Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hi-đê-ke. 5 Ta nhướng mắt nhìn-xem, nầy, một người mặc vải gai, chung-quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6 Mình người như bích-ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chơn như đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông. 7 Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện-thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện-thấy đó; nhưng họ run-rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. 8 Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện-thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa.

9 Song ta còn nghe tiếng của những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất. 10 Bấy giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu-gối và bàn tay trên đất. 11 Đoạn, người đó nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, là người rất được yêu-quí, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run-rẩy.

12 Đoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà

— 1007 —