Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1021

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
11 : 10
11 : 29
ĐA-NI-ÊN

phương nam, nhưng lại trở về xứ mình.

10 Hai con trai vua phương bắc đi chiến trận, nhóm một đoàn cơ-binh lớn, sẽ đến, sẽ tràn ra và đi qua; chúng nó sẽ trở về và chiến trận cho đến đồn-lũy vua phương nam. 11 Bấy giờ vua phương nam tức giận, ra ngoài để đánh nhau cùng vua phương bắc, sắp sẵn-sàng một cơ-binh đông, và cơ-binh của vua phương bắc phải phó vào tay người. 12 Cơ-binh đó tan rồi, thì lòng vua phương nam sẽ lên kiêu-ngạo. Người sẽ làm cho ngã xuống bấy nhiêu vạn người, nhưng không được thắng. 13 Vua phương bắc sẽ trở về, thâu-nhóm cơ-binh đông hơn nữa; và đến cuối-cùng các kỳ tức là các năm, người sẽ đến với một cơ-binh lớn và đồ rất nhiều. 14 Trong khi ấy nhiều người nổi lên nghịch cùng vua phương nam, và các con-cái của kẻ hung-dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên, hầu cho ứng-nghiệm sự hiện-thấy, nhưng họ sẽ ngã xuống.

15 Vậy vua phương bắc sẽ đến; dựng đồn-lũy, lấy một thành vững-bền; và quân phương nam, dầu cho đến quân tinh-nhuệ nữa, cũng không thể đứng vững được. Vì chẳng có sức nào chống lại được. 16 Nhưng kẻ đến đánh nó sẽ làm tùy ý mình, và chẳng có ai đương lại với người. Người sẽ đứng trong đất vinh-hiển, cầm sự hủy-phá trong tay. 17 Người quyết lòng lấy sức của cả nước mình mà đến; đoạn, người sẽ giao-hòa với nó, và sẽ làm ứng-nghiệm; nó sẽ đem con gái của đờn-bà cho nó, để làm bại-hoại; nhưng nó sẽ không đứng được và cũng không thuộc về người. 18 Đoạn, người quay sang các cù-lao và chiếm lấy nhiều nơi. Nhưng một vua sẽ làm cho thôi sự sỉ-nhục người làm ra, và còn làm cho sự đó lại đổ trên người. 19 Đoạn người sẽ trở mặt về các đồn-lũy đất mình; nhưng chắc phải vấp và ngã, và chẳng được tìm thấy nữa.

20 Bấy giờ có một vua khác sẽ nối ngôi người, sai kẻ bức-hiếp đi qua nơi vinh-hiển của nước; nhưng trong mấy ngày người sẽ phải bại-hoại, chẳng vì cơn giận-dữ hay trận chiến-tranh nào cả.

21 Lại có kẻ đáng khinh-dể lên thay vì vua đó, mà người ta không tôn người làm vua; nhưng người sẽ đến lúc yên-ổn, dùng lời siểm-nịnh mà mưu chiếm lấy nước. 22 Những cơ-binh đầy tràn, sẽ bị thua và vỡ tan trước người, cả đến vua của sự giao-ước cũng vậy. 23 Dầu có lập hòa-ước với vua kia, người cũng làm việc cách dối-trá; đem quân đến và được mạnh bởi một dân ít người; 24 người sẽ nhơn lúc yên-ổn chiếm lấy các khu đất tốt nhứt trong tỉnh, và sẽ làm đều mà tổ-phụ và liệt-tổ người chưa hề làm; lấy những đồ đã cướp đã giựt được và của-cải mà chia cho những người theo mình; lập mưu đánh các đồn-lũy, nhưng chỉ trong một thì mà thôi.

25 Đoạn, vua đó lại phấn-chấn sức mình và lòng mình, dùng một cơ-binh lớn đánh vua phương nam. Vua phương nam sẽ đi đánh giặc bằng một cơ-binh lớn và mạnh lắm; nhưng người không thể chống-cự lại được, bởi vì sẽ có người ta lập mưu nghịch cùng người. 26 Những kẻ ăn trong bàn vua sẽ làm cho vua bại-hoại; cơ-binh người sẽ tràn ra và nhiều người bị giết và ngã xuống. 27 Có hai vua ấy, trong lòng chỉ chực làm hại; ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối; song sự đó chẳng thành, vì sẽ còn có sự cuối-cùng nơi kỳ đã định.

28 Vua sẽ trở về đất mình với nhiều của-cải lắm; lòng người đã rắp đối-địch cùng giao-ước thánh, và người sẽ làm theo ý mình, và trở về đất mình. 29 Đến kỳ đã định, người sẽ trở lại và vào phương nam; nhưng

— 1009 —