Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23 : 22
24 : 3
MA-THI-Ơ

Đấng ngự nơi đền-thờ mà thề; 22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần, mà bỏ đều hệ-trọng hơn hết trong luật-pháp, là sự công-bình, thương-xót và trung-tín; đó là những đều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những đều kia. 24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc-đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy-dẫy sự ăn-cướp cùng sự quá-độ. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch-sẽ.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! vì các ngươi giống như mồ-mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công-bình, nhưng ở trong thì chan-chứa sự giả-hình và tội-lỗi.

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! vì các ngươi xây-đắp mồ-mả của đấng tiên-tri, trau-giồi mồ-mả của người công-bình, 30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ-phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên-tri vậy. 31 Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên-tri. 32 Vậy thì hãy làm cho đầy-dẫy cái lường của tổ-phụ các ngươi! 33 Hỡi loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi địa-ngục được?

34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên-tri, kẻ khôn-ngoan, và thầy thông-giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập-tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh-đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi-bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35 hầu cho hết thảy máu vô-tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công-bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền-thờ và bàn-thờ. 36 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi đều đó sẽ xảy đến cho dòng-dõi nầy.

37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên-tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm-họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! 39 Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến!

Đức Chúa Jêsus phán về sự thành Giê-ru-sa-lem bị tàn-phá, và sự Chúa đến

241 Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền-thờ, đương đi, thì môn-đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền-thờ. 2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi đều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.

3 Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn-đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và

— 31 —