Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26 : 30
26 : 56
MA-THI-Ơ

Lời bảo trước cho Phi-e-rơ

30 Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn-đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. 31 Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp-phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan-lạc.[1] 32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 33 Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp-phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp-phạm vậy. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. 35 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn-đồ đều nói y như vậy.

Vườn Ghết-sê-ma-nê. — Đức Chúa Jêsus bị bắt

36 Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn-đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu-nguyện đằng kia. 37 Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn-bực và sầu-não lắm. 38 Ngài bèn phán: Linh-hồn ta buồn-bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh-thức với ta. 39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu-nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha. 40 Kế đó, Ngài trở lại với môn-đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh-thức với ta trong một giờ được! 41 Hãy thức canh và cầu-nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ; tâm-thần thì muốn lắm, mà xác-thịt thì yếu-đuối. 42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu-nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên. 43 Ngài trở lại nữa, thì thấy môn-đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. 44 Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu-nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. 45 Rồi Ngài đi đến với môn-đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ-ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. 46 Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.

47 Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ-đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão trong dân đã sai đến. 48 Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. 49 Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus.

51 Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy-tớ của thầy cả thượng-phẩm, chém đứt một cái tai của người. 52 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. 53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao? 54 Nếu vậy, thế nào cho ứng-nghiệm lời Kinh-thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến? 55 Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền-thờ và giảng-dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. 56 Nhưng mọi đều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên-tri đã chép được


  1. Xa-cha-ri 13: 7.
— 36 —