Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9 : 27
10 : 2
MÁC

như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. 27 Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy.

28 Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn-đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp rằng: Nếu không cầu-nguyện,[1] thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.

Đức Chúa Jêsus phán trước về sự Ngài chết và sống lại

30 Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. 31 Vì Ngài dạy các môn-đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. 32 Nhưng môn-đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Sự cao-trọng thật.— Các gương xấu.— Muối

33 Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn-đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? 34 Môn-đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. 35 Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ-đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi-tớ mọi người. 36 Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn-đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: 37 Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy.

38 Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhơn danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. 40 Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. 41 Còn ai nhơn danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. 42 Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin, phải sa vào tội-lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn.

43 Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa-ngục, trong lửa chẳng hề tắt.[2] 45 Lại nếu chơn ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa-ngục.[2] 47 Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa-ngục, 48 đó là nơi sâu-bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

50 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được? 51 Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa-thuận cùng nhau.

Chức-vụ Đức Chúa Jêsus tại xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem
(Từ 10 : 1 đến 13 : 37)

Sự để vợ

101 Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ-cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm-họp cùng Ngài, Ngài dạy-dỗ chúng y như lệ thường. 2 Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép


  1. Có mấy bản chép rằng: Nếu không cầu-nguyện và kiêng ăn, thì v.v.
  2. a ă Có mấy bản thêm hai câu 44 và 46 rằng: Đó là nơi sâu-bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.
— 53 —