Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
1 : 56
2 : 9
LU-CA

56 Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Giăng Báp-tít sanh ra

57 Bấy giờ, đến ngày mãn-nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai. 58 Xóm-riềng bà-con nghe Chúa tỏ ra sự thương-xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. 59 Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt-bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. 60 Nhưng mẹ nói rằng: Không! phải đặt tên con là Giăng. 61 Họ nói: Trong bà-con ngươi không ai có tên đó. 62 Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. 63 Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. 64 Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong-thả, nói và ngợi-khen Đức Chúa Trời. 65 Hết thảy xóm-riềng đều kinh-sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. 66 Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy.

Bài ca-tụng của Xa-cha-ri

67 Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, thì nói tiên-tri rằng:

68 Ngợi-khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Vì đã thăm-viếng và chuộc dân Ngài,
69 Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi-tớ Ngài,
Một Đấng Cứu-thế có quyền-phép!
70 Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên-tri phán từ thuở trước,
71 Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen-ghét chúng tôi;
72 Ngài tỏ lòng thương-xót đến tổ-tông chúng tôi,
Và nhớ lại lời giao-ước thánh của Ngài,
73 Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ-phụ chúng tôi,
74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch-thù,
Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài,
75 Lấy sự thánh-khiết và công-bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ-hãi gì hết.
76 Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên-tri của Đấng Rất-Cao;
Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,
77 Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi.
78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương-xót,
Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm-viếng chúng tôi,
79 Để soi những kẻ ngồi chỗ tối-tăm và trong bóng sự chết,
Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình-an.

80 Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm-thần mạnh-mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Đức Chúa Jêsus giáng-sanh

21 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu-chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên-hạ. 2 Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng-đốc xứ Sy-ri. 3 Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.

4 Vì Giô-sép là dòng-dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5 để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. 6 Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.

8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên. 9 Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-

— 67 —