Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1193

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24 : 34
24 : 53
LU-CA

đương nhóm lại, 34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35 Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.

Sự hiện đến cùng mười một sứ-đồ

36 Môn-đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! 37 Nhưng môn-đồ đều sửng-sốt rụng-rời, tưởng thấy thần. 38 Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối-rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? 39 Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; — thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. 40 Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem. 41 Nhưng vì cớ môn-đồ vui-mừng, nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42 Môn-đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn-đồ.

44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là đều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật-pháp Môi-se, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên phải được ứng-nghiệm. 45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn-đồ được hiểu Kinh-thánh. 46 Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47 và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48 Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi đều Cha ta đã hứa, 49 còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành[1] cho đến khi được mặc lấy quyền-phép từ trên cao.

Sự ngự lên trời

50 Kế đó, Ngài đem môn-đồ đi đến nơi xung-quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. 51 Đương khi ban phước, Ngài lìa môn-đồ mà được đem lên trời. 52 Môn-đồ thờ-lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng-rỡ lắm. 53 Môn-đồ cứ ở trong đền-thờ luôn, ngợi-khen Đức Chúa Trời.


  1. Tức là thành Giê-ru-sa-lem.
— 105 —