Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1240

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9 : 30
10 : 12
CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ

30 Các anh em hay đều đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê, và sai đi đất Tạt-sơ.

Ê-nê được chữa lành

31 Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình-an, gây-dựng và đi trong đường kính-sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh-Linh vùa-giúp, thì số của hội được thêm lên.

32 Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh-đồ ở tại thành Ly-đa. 33 Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm rồi. 34 Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Jêsus-Christ chữa cho ngươi được lành, hãy chờ dậy, dọn-dẹp lấy giường ngươi. Tức thì, người vùng chờ dậy. 35 Hết thảy dân ở Ly-đa và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa.

Sự sống lại của Ta-bi-tha

36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn-đồ, có một người đờn-bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố-thí. 37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm-rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. 38 Môn-đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm-trễ. 39 Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đờn-bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo-xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. 40 Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu-nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. 41 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn, gọi các thánh-đồ và đờn-bà góa đến, cho họ thấy người sống. 42 Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa. 43 Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giốp-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc da, tên là Si-môn.

Cọt-nây trở về đạo

101 Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội-trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2 Người vẫn là đạo-đức, cùng cả nhà mình đều kính-sợ Đức Chúa Trời, người hay bố-thí cho dân, và cầu-nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. 3 Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín,[1] người thấy rõ-ràng trong sự hiện-thấy có một vị thiên-sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! 4 Đôi mắt người ngó chăm thiên-sứ và run-sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên-sứ nói: Lời cầu-nguyện cùng sự bố-thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi-nhớ lấy. 5 Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. 7 Khi thiên-sứ, là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy-tớ mình và một tên lính tin-kính trong những lính thuộc về mình, 8 mà thuật lại mọi đều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giốp-bê.

9 Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu[2] Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu-nguyện. 10 Người đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. 11 Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: 12 thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn-trùng bò trên đất, và chim trên


  1. Độ ba giờ chiều.
  2. Độ giữa trưa.
— 152 —