Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1284

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14: 11
15 : 11
RÔ-MA

hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời. 11 Bởi có chép rằng:

Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta,
Và mọi lưỡi sẽ ngợi-khen Đức Chúa Trời.[1]

12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời.

Chớ xui ai vấp-phạm

13 Vậy chúng ta chớ xét-đoán nhau; nhưng thà nhứt-định đừng để hòn đá vấp chơn trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa-ngã. 14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ-dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ-dáy, thì nó là dơ-dáy cho người ấy mà thôi. 15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo-buồn, thì ngươi chẳng còn cư-xử theo đức yêu-thương nữa. Chớ nhơn thức ăn làm hư-mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. 16 Vậy chớ để sự lành mình trở nên có gièm-chê. 17 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy. 18 Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. 19 Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa-thuận và làm gương sáng cho nhau.

20 Chớ vì một thức ăn mà hủy-hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh-sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp-phạm, thì là ác. 21 Đều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng-cữ mọi sự chi làm dịp vấp-phạm cho anh em mình. 22 Ngươi có đức-tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng! 23 Nhưng ai có lòng nghi-ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức-tin mà làm; vả, phàm làm đều chi không bởi đức-tin thì đều đó là tội-lỗi.

Người mạnh kẻ yếu phải hòa-hiệp nhau

151 Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém-sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân-cận mình, đặng làm đều ích và nên gương tốt. 3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền-rủa Chúa đã đổ trên mình tôi.[2] 4 Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy. 5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn-nhục và yên-ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus-Christ; 6 để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta.

7 Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh-hiển. 8 Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus-Christ đã làm chức-vụ mình nơi người chịu cắt-bì, đặng tỏ-bày sự thành-tín của Đức Chúa Trời, và làm quả-quyết lời hứa cùng các tổ-phụ chúng ta, 9 lại khiến dân ngoại khen-ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương-xót của Ngài, như có chép rằng:

Bởi đó tôi sẽ ngợi-khen Chúa giữa các dân ngoại,
Và ca-tụng danh Ngài.[3]
10 Lại có chép rằng:
Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa.[4]
11 Lại rằng:
Hỡi hết thảy dân ngoại,
Hãy khen-ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi-khen Ngài![5]


  1. Ê-sai 45 : 23.
  2. Thi-thiên 69:9.
  3. Thi-thiên 18:49.
  4. Phục-truyền 32: 43.
  5. Thi-thiên 117: 1.
— 196 —