Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23: 16
24: 15
SÁNG-THẾ KÝ

đất giá đáng bốn trăm siếc-lơ bạc[1], mà tôi cùng chúa thì có giá chi đâu? Xin hãy chôn người chết của chúa đi. 16 Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông-dụng nơi các tay buôn-bán.

17 Vậy, cái đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây-cối ở trong và chung quanh theo giới-hạn đồng, 18 đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản-nghiệp. 19 Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. 20 Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-ra-ham dùng làm mộ-địa.

Áp-ra-ham sai Ê-li-ê-se đi đến xứ Mê-sô-bô-ta-mi

241 Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. 2 Áp-ra-ham nói cùng người đầy-tớ[2] ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản-trị các gia-tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, 3 và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú-ngụ, làm vợ cho con trai ta. 4 Nhưng hãy đi về quê-hương ta, trong vòng bà-con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta. 5 Người đầy-tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ nầy; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? 6 Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn-thận, đừng dẫn con ta về xứ đó! 7 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ-sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng-dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên-sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. 8 Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. 9 Đoạn, người đầy-tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn-biểu.

Ê-li-ê-se và nàng Rê-be-ca gặp nhau

10 Đoạn, người đầy-tớ bắt mười con lạc-đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài-vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. 11 Người cho lạc-đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. 12 Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! xin ngày nay cho tôi gặp đều mà tôi tìm-kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! 13 Nầy, tôi đứng gần bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, 14 xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: « Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước, » mà nàng trả lời rằng: « Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa, » là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.

15 Người đầy-tớ chưa dứt lời, nầy, nàng Rê-be-ca vác bình trên vai đi


  1. Một siếc-lơ bạc, giá đáng chừng 3 quan tiền Lang-sa.
  2. Người đầy-tớ nầy, có lẽ chắc là Ê-li-ê-se đã nói trong đoạn thứ 15, câu 2 vậy.
— 24 —