Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24: 42
24 : 65
SÁNG-THẾ KÝ

42 Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công-việc của tôi đi đây cho được thành! 43 Nầy, tôi ngồi gần bên giếng nầy: cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình; 44 mà sẽ trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách cho các lạc-đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi! 45 Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-be-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống hớp nước. 46 Nàng lật-đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc-đà uống nữa. 47 Tôi bèn hỏi nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. 48 Đoạn, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi-khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chánh-đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi. 49 Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử-tế và trung-tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ đều đó cho; dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả.

50 La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Đều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. 51 Kìa, Rê-be-ca đương ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. 52 Đầy-tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. 53 Người lấy đồ trang-sức bằng bạc, vàng, và áo-xống trao cho Rê-be-ca; rồi cũng lấy các vật quí dâng cho anh và mẹ nàng. 54 Đoạn người đầy-tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy-tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ. 55 Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng: Hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng mười bữa, rồi nó sẽ đi. 56 Đầy-tớ đáp rằng: Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. 57 Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao; 58 bèn kêu Rê-be-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi. 59 Đoạn, họ cho Rê-be-ca, em gái mình, và người vú của nàng, đi về theo người đầy-tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo. 60 Họ chúc phước cho Rê-be-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của ức-triệu người, và cho dòng-dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. 61 Rê-be-ca và các đòi nàng đứng dậy, lên cỡi lạc-đà, đi theo người đầy-tớ đó. Vậy, người đầy-tớ dẫn Rê-be-ca đi.

Rê-be-ca trở nên vợ Y-sác

62 Bấy giờ Y-sác ở tại nam-phương từ giếng La-chai-Roi trở về; 63 lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy-ngẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc-đà đâu đi đến. 64 Nàng Rê-be-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc-đà, 65 và hỏi đầy-tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy-tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp

— 26 —