Bước tới nội dung

Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25 : 27
26 : 15
SÁNG-THẾ KÝ

ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp[1]. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.

Ê-sau khinh quyền trưởng-nam

27 Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong-ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền-lành cứ ở lại trại. 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp.

29 Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt-mỏi lắm; 30 liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt-mỏi lắm. — Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm[2]. — 31 Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng-nam cho tôi đi. 32 Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng-nam để cho anh dùng làm chi? 33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng-nam cho Gia-cốp. 34 Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn-đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng-nam là thế.

Y-sác bị đói-kém đi xuống Ghê-ra.— Lời Đức Chúa Trời hứa cho người

261 Trừ cơn đói-kém thứ nhứt trong đời Áp-ra-ham, bấy giờ tại xứ lại có một lần nữa. Y-sác bèn đi đến A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, tại Ghê-ra. 2 Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ê-díp-tô; hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. 3 Hãy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi; vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng-dõi ngươi các xứ nầy và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Áp-ra-ham, cha ngươi. 4 Ta sẽ thêm dòng-dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ đều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.

Nàng Rê-be-ca.— Vua A-bi-mê-léc

6 Vậy, Y-sác ở tại Ghê-ra. 7 Bởi nàng Rê-be-ca sắc-sảo dung-nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: « Ấy là em gái tôi, » e khi nói: « Ấy là vợ tôi, » thì họ sẽ giết mình chăng. 8 Vả, người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu; một ngày kia A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, ngó ngang qua cửa sổ, thấy Y-sác đương giỡn-chơi cùng Rê-be-ca, vợ người, 9 bèn đòi Y-sác mà rằng: Quả thật là vợ ngươi đó; sao có nói: Ấy là em gái tôi? Y-sác đáp rằng: Vì tôi có thầm nói: Chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. 10 A-bi-mê-léc hỏi: Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội! 11 A-bi-mê-léc bèn truyền lịnh cho cả dân-chúng rằng: Kẻ nào động đến người nầy, hay là vợ người nầy, thì sẽ bị xử-tử.

Y-sác hưng-vượng

12 Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. 13 Người nên thạnh-vượng, của-cải càng ngày càng thêm cho đến đỗi người trở nên rất lớn. 14 Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi-tớ rất đông; bởi cớ ấy, dân Phi-li-tin đem lòng ganh-ghẻ. 15 Mấy cái giếng lúc trước đầy-tớ của Áp-ra-ham, cha người, đã đào, bây giờ đều bị dân


  1. Gia-cốp, chánh nghĩa là nắm gót; nhưng đời bấy giờ, tiếng nắm gót là thô-tục. Tiếng nghĩa bóng của Gia-cốp, nắm gót, là chiếm-vị bấy giờ vậy.
  2. Ê-đôm nghĩa là đỏ.
— 28 —