Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/581

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
4: 13
5 : 8
NÊ-HÊ-MI

mười lần báo-cáo chúng tôi rằng: Thù-nghịch bởi bốn phương chạy đến. 13 Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách-thành, và tại những nơi trống-trải; tôi đặt dân-sự từng họ-hàng tại đó, có cầm gươm, giáo, và cung. 14 Tôi xem-xét, chổi dậy, và nói với các người tước-vị, quan-tướng, và dân-sự còn sót lại rằng: Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực-đại và đáng kính, hãy chiến-đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình.

15 Khi các thù-nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin, và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách-thành, ai nấy về làm công-việc mình. 16 Từ ngày đó, phân nửa số đầy-tớ tôi làm công-việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan-trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa. 17 Những kẻ xây-sửa vách-thành, những kẻ khiêng-gánh, và những kẻ chất lên, một tay thì làm công-việc, còn một tay thì cầm binh-khí mình. 18 Những kẻ xây-sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây-sửa; còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. 19 Tôi nói với các người tước-vị, các quan-trưởng, và dân-sự còn sót lại, mà rằng: Công-việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải-rác ở trên vách, người nầy cách xa người kia. 20 Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến-đấu cho chúng ta.

21 Chúng tôi làm công-việc là như vậy; phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng-đông cho đến khi sao mọc. 22 Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân-sự rằng: Mỗi người hãy cùng tôi-tớ mình ngủ đêm tại trong Giê-ru-sa-lem, để ban đêm chúng phòng giữ, và ban ngày làm công-việc. 23 Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy-tớ tôi, nào những lính-canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh-khí nơi bên hữu mình.

Nê-hê-mi binh-vực kẻ nghèo

51 Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân-sự và vợ họ về người Giu-đa, là anh em mình. 2 Có người nói rằng: Chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông-đảo, và chúng tôi phải có lúa-mì để ăn cho sống. 3 Cũng có người nói rằng: Trong khi đói-kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa-mì ăn. 4 Lại có người khác nói rằng: Chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. 5 Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ; nầy chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi-mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi-mọi rồi; không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại; vì đồng-ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác.

6 Khi tôi nghe các lời nầy và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. 7 Lòng tôi bàn-tính về đều đó, cãi-lẫy với những người tước-vị và các quan-trưởng, mà rằng: Các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình! Tôi nhóm lại một hội đông-đảo đối-nghịch chúng, 8 mà nói rằng: Cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta, là người Giu-đa, mà đã bị bán cho các dân-tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa.

— 569 —